[VDCTSTH] Chương 15 (3)

 

Long Hi nhìn thiên hạ nho nhỏ kia, cảm giác máu nóng toàn thân đều dồn lên đầu, vốn tưởng rằng bộ dáng Quan Hạo ở trò chơi đã muốn là tai họa , không nghĩ tới chân chính hắn chết tiệt thế nhưng phải tai họa một trăm lần, thật muốn tiến lên đem hắn kéo đến bên người mình!

 

Phượng Tê Ngô lần đầu tiên biết chính mình vẫn khoe bề ngoài là việc nông cạn cỡ nào. Mỹ mạo của “Phong tử Quan” vẫn luôn là đề tài nói chuyện của mọi người, nhưng không nhiều người thật sự thấy qua bộ dạng hắn. Trong trò chơi tuy rằng nghe nói hắn hạ xuống 50% dung mạo, bất quá hắn cùng đệ đệ mắt cao hơn đỉnh  cũng không nghĩ rằng Quan Hạo chỉnh hạ 50% sẽ như thế nào cho đến hiện tại. Vốn đang nghĩ muốn ỷ vào dung mạo chính mình đi quyến rũ một chút, làm cho Long Hi khổ sở một phen, hiện tại xem ra là tự mình mơ tưởng hão huyền.

 

Tâm trí Phượng Ly Đồng chỉ vội vàng liếc Quan Hạo một cái liền toàn bộ chuyển dời đến trên người Quan Đồng, hắn thật sự nhỏ hơn mình ba tuổi sao? Thoạt nhìn so ra, chân chính giống tiểu quỷ hình như là hắn! Đang cao hứng phấn chấn muốn chạy qua, lại bị ca ca bất động thanh sắc giữ chặt.

 

“Ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho bọn họ biết?” Phượng Ly Đồng rùng mình, ảm đạm ngừng cước bộ.

 

Long Hi làm khẩu hình miệng nói: “Như thế nào, còn không đối phó nổi sao?” Phượng Tê Ngô nói: “Như nhau, ngươi chẳng phải cũng không làm được? Để ý tiểu tình nhân bị xử lý.” Long Hi hừ một tiếng quay đầu đi. Khắc chế chính mình muốn ôm chặt Hạo vào trong lòng, ngực một trận xao động, “Ngươi vẫn là để ý đệ đệ ngươi cho tốt đi!” Hắn cuối cùng bỏ thêm một câu.

 

Lí Hoán một phen niết mặt Quan Hạo: “Hảo đáng yêu a! Tiểu Hạo nhà chúng ta khiến người ta yêu thương nhất mà!” Quan Hạo giãy ra không được, đành phải mặc cho nàng điên cuồng niết.

 

“Tiểu Hoán ngươi thật sự là. . . Thích liền chính mình sinh một đứa đi.” Tổng tài “Thế giới” Thượng Quan Dung cười đi qua, cảm thấy một đạo ánh mắt đầy địch ý, đúng là Quan Thuyên, ánh mắt hai người ở không trung kịch liệt đánh nhau một trận, đột nhiên lại thu lại chẳng sót gì. “Tiểu Hoán a, em không cảm thấy hẳn nên gả sớm một chút cho ta? Nói không chừng đứa con tương lai của chúng ta so với Tiểu Hạo càng thêm đáng yêu đấy!” Quan Thuyên ra vẻ cà lơ phất phơ.

 

“Lưu manh đi chết đi, ngươi nợ trăng hoa nhiều như vậy, mau trả hết nợ đi không lại độc hại con gái nhà lành.” Lí Hoán quét liếc hắn một cái, nhìn đống ánh mắt hám trai của đám con gái xung quanh, khó chịu.

 

“Tiểu Hoán, vị này chính là?” Thượng Quan Dung biết rõ còn hỏi.

 

“Tại hạ Quan Thuyên, mới từ nước Mĩ học tập về, thỉnh chỉ giáo.” Quan Thuyên vẻ mặt khiêm tốn tươi cười, thực nhìn không ra hai cái tên này vừa dùng ánh mắt chặt chém ngươi chết ta sống lúc nãy.

 

“Nguyên lai là Quan nhị thiếu gia. Ngưỡng mộ đã lâu.” Thượng Quan Dung cũng nói xong mấy lời khách sáo xã giao, cười hai tiếng liền kéo Lí Hoán bỏ đi, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt công suất ngàn oát oanh tạc sau lưng.

 

“Thần Cơ đại ca!” Tiệc rượu chính thức bắt đầu, Quan Hạo thấy đại ca nhị ca đều bị mấy lão nhân cùng cả lớp con gái vây quanh, một mình chán đến chết ăn đồ này nọ, thỉnh thoảng còn bị nữ nhân động chân động tay, bất ngờ lại thấy đám người Chư Cát Kỳ.

 

“Quan Thư?” Chư Cát Kỳ sợ tới mức con mắt đều rớt, Thiên Nhược Hữu Tình đứng bên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ Quan Thư là nữ phẫn nam trang mà bọn họ không biết?

 

“Người ta là nam nhân hàng thật 100%!” Quan Hạo thấy biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, ưỡn ngực thanh minh.

 

“Đã biết, thật sự xấu hổ. Ngươi về sau không cần gọi tên chúng ta trong trò chơi. Đây là Chư Cát Kỳ, ta là Điền Anh Kiệt, cái tên cười ngốc kia là Nghiêm Vận, mỉm cười chính là Tùy Viễn.” Thiên Nhược Hữu Tình cười nói, “Lão đại biết ngươi tới không?”

 

“Hẳn là chưa! Chính là ta cũng chưa thấy hắn.” Quan Hạo có điểm không vui, dù sao hắn tới mục đích chính là gặp Long Hi.

 

“Uhm, hẳn là cùng hai người Phượng gia cùng một chỗ! Đợi một lát đi.” Chư Cát Kỳ biết rõ Long Hi đang làm gì, bất quá không có chỉ thị cũng không dám tiết lộ cho Quan Hạo nghe.

 

“Nga ——” Quan Hạo nghe hắn ý tứ của hắn, tựa hồ là bí mật gì đó, trong lòng có chút ghen tị, Hi cư nhiên có chuyện gì không cho hắn biết ngược lại để cho hai tên lớn nhỏ Phượng gia biết, không vui.

 

“Toilet ở nơi nào a?” Quan Hạo đột nhiên hỏi, Chư Cát Kỳ suy nghĩ một chút, đáp: “Trên lầu chắc có đi? Phượng gia rất lớn, ngươi chú ý lạc đường. Không thì tìm phục vụ sinh giúp.”

 

Quan Hạo một bên lầu bầu, một bên lần mò hướng toilet: “Một tên hai tên đều như vậy, người ta đã 18 tuổi rồi, đông lo tây lo, chán muốn chết!” Hắn đi vào phòng vệ sinh cho khách dùng, xả nước xong vừa định mở cửa, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

 

“Ngươi khá tốt nhỉ, ít nhất lão tử vẫn là lão tử ( lão tử ở đây mang nghĩa cha ), muội muội vẫn là ruột thịt, chúng ta thì sao? Lão tử chết sớm, mẹ không phải mẹ, đệ đệ dưới có quan hệ huyết thống hay không cũng không biết.” Phượng Tê Ngô thô lỗ nói, rất khó tưởng tượng một quý công tử lại nói như vậy.

 

Một bên là Long Hi thanh âm vững vàng: “Bớt tranh cãi, nói không chừng ngay cả nơi này cũng bị theo dõi.”

 

“Ai lại ngồi chồm hỗm trong WC giám thị? Nơi này là phòng chuyên dùng của khách. Bình thường cửa cũng không mở, yên tâm.”

 

“Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn.” Phượng Ly Đồng cũng khuyên nhủ, Quan Hạo thoáng cái rét lạnh, chính mình thế nhưng thành một phần vạn, không biết có nên ăn mừng không đây.

 

“Nghe họ nói ngươi phải cưới Mạnh Nhược Thủy?” Im lặng một lát, thanh âm Phượng Ly Đồng vang lên, “Tiểu Quan Hạo làm sao bây giờ?” Quan Hạo lỗ tai dựng thẳng lên? Cái gì cái gì, Hi phải kết hôn? Hắn có điểm khổ sở.

 

“Sao? Danh phận chị dâu còn không có mà bắt đầu đòi xen vào ?” Long Hi lạnh lùng nói “Ngươi cho rằng ta sẽ mặc cho bọn họ điều khiển sao? Cho rằng ta không biết sao? , Mạnh Nhược Thủy cùng quan hệ của cô ta. . .” Long Hi bỗng nhiên đá văng cánh cửa buồng Quan Hạo, “Ai? Quan Quan? !” Trên bồn cầu ngồi một mĩ thiếu niên, nhưng là, đang khóc. . .

Bình luận về bài viết này