[LĐ] Chương 5(2)

Ta sửng sốt, lập tức thay bộ dáng tươi cười chiêu bài, một bên xoay người vừa nói: “Hoan nghênh quang lâm!”

Đón nhận ánh mắt trêu tức của Lãnh Ngự Thần, nụ cười của ta cứng lại trên mặt.

“Ngươi!” Ta khiếp sợ nói không ra lời.

Lãnh Ngự Thần thấy phản ứng của ta còn nở nụ cười: “Ta làm sao?”

Đáng ghét, quả nhiên là một tên thối nát, rõ ràng biết ta đang khốn quẫn, lại cố ý đùa ta.

Ta lấy lại bình tĩnh hỏi: “Ngươi sao lại đến đây?”

Loại địa phương nhỏ này hẳn không phải là nơi vị đại thiếu gia đây sẽ để ý.

“Không phải nói buổi trưa cùng nhau ăn sao?” Hắn vẫn như cũ đang cười, nhưng nụ cười của hắn khiến ta thấy mình như một đứa ngốc.

“Lãnh thiếu gia ngài đã tới! Hoan nghênh! Hoan nghênh!” Ông chủ chẳng biết từ sau đi ra lúc nào, nhìn thấy Lãnh Ngự Thần lập tức nhiệt tình đi lên tiếp đón.

Lãnh Ngự Thần không có để ý tới ông chủ, chỉ là hơi gật đầu, dáng tươi cười vừa nãy cũng biến mất, thay vào chính là một bộ mặt kiêu căng, giống như lần trước ta trên hành lang nhìn thấy, khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ ngông cuồng, rồi lại cao ngạo băng lãnh như vậy, khiến kẻ khác không dám tới gần.

“Lãnh thiếu gia muốn ngồi ở nơi nào dùng cơm? Tiệm chúng tôi nhất định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài.” Thanh âm ông chủ lần thứ hai vang lên, hóa giải màn xấu hổ vừa rồi.

Lãnh Ngự Thần nhìn cũng không nhìn ông chủ, mà là nhìn chằm chằm ta, dùng thanh âm từ tính của hắn hỏi: “Tĩnh muốn dùng cơm ở đâu?”

Có lầm hay không, hắn ăn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không để ý đến hắn, ta xoay người đi vào phòng bếp, nhắm mắt làm ngơ!

“Khách tới?” A Nham đang rửa khay, thấy ta vào ngẩng đầu hỏi.

“Chắc thế, ông chủ đang ở ngoài tiếp chuyện.”

“Người nào nha? Bao cả nhà hàng, số người hẳn là không ít đi?”

Ta vươn một ngón trỏ mô phỏng cho a Nham.

“Không phải chứ? Chỉ một người, bao cả nhà hàng, hắn đầu óc bị nước vào sao?”

Ta phì cười, a Nham ví von cái này quá chuẩn xác, tên kia đích xác là đầu óc bị ngấm nước rồi.

“Các cậu còn làm gì đấy? Khách đã tới, còn có thời gian chơi với đùa.” Ông chủ đi vào phòng bếp nhẹ giọng trách cứ.

Ta hướng a Nham thè lưỡi, hắn cũng cười cười.

“Tiểu Tĩnh cậu qua đây một chút.” Ông chủ hướng ta vẫy tay.

Ta vội vàng đi qua, theo ông chủ ra phía sau phòng bếp.

“Tiểu Tĩnh, cậu cùng Lãnh thiếu gia có quan hệ gì?” Đột ngột hỏi khiến ta sửng sốt một chút, ta mờ mịt nhìn ông chủ đáp: “Chúng ta không có quan hệ a.”

Vốn là có quan hệ, nhưng nếu như chưa từng nhận thức thì càng tốt.

Ông chủ cau mày nghiêm túc nói: “Tiểu Tĩnh, tôi mặc kệ cậu làm sao quen biết Lãnh thiếu gia, ngài ngày hôm nay bao toàn bộ cửa hàng chúng ta chính là vì có thể cùng cậu ăn một bữa cơm, tôi biết cậu không muốn, nhưng xin cậu vì mọi người suy nghĩ, cố gắng mà làm đi.”

Ông chủ đây là đang nói cái gì? Bảo ta cùng ăn với Lãnh Ngự Thần, không đi tức là không suy nghĩ cho mọi người?

Thấy ta không trả lời, ông chủ tiếp tục nói: “Tiểu Tĩnh, ta tự thấy bình thường đối đãi cậu không tệ, trong tiệm những người khác cũng đều rất chiếu cố cậu, huống hồ chỉ là bồi Lãnh thiếu gia ăn bữa cơm, cậu hẳn là không có làm sao đi?”

“Ông chủ, vì sao nhất định phải là ta tiếp hắn?” Ta nghi hoặc hỏi.

Đây vốn là chuyện không liên quan đến ông chủ, vì sao phải nói với ta như vậy, thậm chí không ngại đem chuyện trước kia đối tốt với ta ra nói, nếu như ta không đáp ứng há lại là vong ân phụ nghĩa?

Ông chủ thở dài nói: “Tiểu Tĩnh, tôi cũng không phải cố tình bức cậu, nhưng vừa nãy Lãnh thiếu gia nói, nếu hôm nay cậu không bồi ngài ăn, tiệm chúng ta ngày mai có thể đóng cửa.”

“Hắn thực sự nói như vậy?” Một cỗ tức giận xông thẳng lên, thanh âm ta không khỏi đề cao vài phần.

Ông chủ trầm mặc, gật đầu bất đắc dĩ.

Quá đáng! Ỷ vào nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn, hắn dựa vào cái gì đem thứ người khác quý trọng trở thành lợi thế để đạt được mục đích.

“Ông chủ, ta đã biết, ta đi tìm hắn.” Ông chủ hướng ta cảm kích cười cười. Ta cũng hướng ông mỉm cười, không nói thêm cái gì.

Lúc này Lãnh Ngự Thần đang ngồi dựa vào vị trí sát cửa sổ, nhơn nhơ uống cà phê.

Ta ngồi xuống ghế đối diện hắn, uất nộ trừng hắn. Hắn cũng không nói cái gì, uống hết tách cà phê, nghiền ngẫm nhìn ta.

Qua một lát, ta nhịn không được hỏi hắn: “Ngươi có ý gì?”

Hắn lại nhìn ta một hồi mới sâu sa mở miệng: “Không có gì, chỉ là thích em mà thôi.”

Đây mà tính giải thích cái khỉ gì, bởi vì thích có thể uy hiếp người khác, đem cuộc sống học tập sinh hoạt của người ta làm cho hỏng bét? Thích còn như vậy, nếu như là ghét chẳng phải là muốn đem đối phương triệt để bức điên?

“Ta không biết mình có cái gì khiến ngươi thích, nhưng ngươi làm mấy việc này khiến ta rất khó chịu. Ta phải nhắc nhở ngươi, ta là một nam nhân, thỉnh không mang mấy trò đối phó nữ nhân linh tinh dùng trên người ta.” Nói như vậy ý tứ đủ minh bạch chưa, ta nhíu mày, ước gì hắn lập tức biến mất trước mắt ta.

Nhưng ngoài dự định của ta chính là, hắn cư nhiên nhẹ nở nụ cười, “Tĩnh, em biết không? Ta cứ thích bộ dạng này của em. Rõ ràng rất sợ, nhưng luôn luôn nghĩ lấy thái độ kiêu ngạo để bảo vệ bản thân. Rõ ràng rất yếu ớt, rồi lại hết lần này tới lần khác biểu hiện trước mặt người khác một bộ kiên cường.” Lãnh Ngự Thần nghiêng người, đưa tay xoa mặt ta, lúc ta còn đang khiếp sợ trừng lớn mắt, tà mị cười, “Thật làm cho người ta nhịn không được muốn đập nát kiêu ngạo cùng kiên cường của em, đem em ôm vào ngực hảo hảo yêu thương.”

Tên này không chỉ là một kẻ thối nát, hơn nữa còn siêu cấp biến thái. Phủi cái tay đang chạm vào mặt ta, ta hung tợn: “Ngươi nhìn cho kĩ, ta là một nam nhân!”

“Ha hả, vậy thì sao? Người bình thường ta không thèm để vào mắt, phàm được ta xem trúng, nam nữ thì có quan hệ gì.” Hắn thu về cái tay bị ta đánh, nhàn nhã ngồi lại chỗ cũ.

Ta quay đầu đi không thèm để ý đến hắn, bởi vì ta phát hiện cùng tên này căn bản nói không thông được câu nào. Đại khái từ nhỏ đến lớn phàm là thứ hắn thích đều đơn giản đạt được, mới có thể dưỡng thành cái tính cực đoan như thế. Thành thật mà nói loại tính cách này thực làm cho người ta chán ghét, thật muốn một quyền đánh nát cuồng vọng trên mặt hắn, nhưng vừa nghĩ đến ông chủ, ta không muốn tốn hơi thừa lời, cố nén kích động.

“Muốn ăn cái gì?” Hắn đúng là tự do tự tại, cầm thực đơn lên xem.

Nhìn bộ dạng hắn như chuẩn bị gọi đồ, ông chủ vội vã đi tới, đứng bên người hắn chuẩn bị ghi lại.

Trái lại là ta thấy cả người không được tự nhiên, thân là nhân viên cửa hàng ta cư nhiên ngồi ở chỗ này để ông chủ thay ta phục vụ, này là cái quái gì hả.

Nóng lòng thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này, ta thanh thanh cổ họng đối ông chủ nói: “Cứ cho hắn một suất cơm C, hắn thích ăn cái đó.”

Ông chủ chắc là không dám đơn giản tin tưởng ta nói, nhìn về phía Lãnh Ngự Thần dò hỏi.

3 thoughts on “[LĐ] Chương 5(2)

  1. quả nhiên là lưu manh công a~~~

Bình luận về bài viết này